Kịch bản phim: Truyền thuyết Thiên thư Chapter1

Truyền thuyết Thiên thư của tác giả Lee Jame xuất phát từ ước mơ có một bộ phim hoành tráng theo phong cách cổ trang, giả tưởng, oai hùng như các bộ phim của Holywood. Blog tự chế xin mời các bạn cùng đọc Chapter1, góp ý, xây dựng kịch bản này hoàn chỉnh nhé!

 

Nhắc lại đoạn trước, phát hiện và xông vào nơi hiểm nguy cứu được cô gái, nhưng cô ấy ngã ra mê man bất tỉnh. Hai anh em đành tìm một căn phòng an toàn trong siêu thị này để trú. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào các bạn hãy tiếp tục theo dõi:

   Hai người ngồi trên nóc tòa nhà siêu thị thong thả nhìn cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Hầu như họ không nói với nhau một câu, bởi ánh mắt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nhưng tâm tư đang suy nghĩ miên man một vấn đề khác. Để phá vỡ sự tĩnh lặng, tôi lên tiếng hỏi:

_Em cho anh hỏi một câu nhé? Được không?

_Dạ! Được! Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời mà!_ Cô gái vừa buông thõng hai chân đung đưa trên mép tòa nhà trả lời ngay.

_Tại sao em vẫn còn lại nơi này khi mà tất cả mọi người đều biến mất vậy?

_Anh hỏi hay lắm! Em cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải đây nữa… Em… Hôm đó, em có nhiệm vụ phải ở lại sau giờ làm để kiểm tra kho hàng. Lúc mệt em có thiếp đi một lúc, tỉnh dậy thì thấy chỉ còn một mình ở đây với mấy cái thứ đó!

Nói dứt câu cô gái chỉ tay xuống những hình hài đang lang thang bên ngoài siêu thị. Tôi hiểu cô muốn chỉ cái gì. Hôm qua, sau khi cứu cô gái xong, anh Vinh tìm nơi an toàn cho tôi và cô gái sống sót trú tạm, anh tìm cách đóng tất cả những cánh cửa của tòa siêu thị mục đích ngăn không cho bọn thây ma, xác sống lọt vào nữa.

Tối hôm đó, tôi và anh Vinh truy tìm khắp các ngõ ngách bên trong siêu thị này để tìm và tiêu diệt tất cả bọn còn lại. Khi hoàn tất cái công việc kinh dị thì trời cũng đã khuya, hai anh em ăn chút gì qua loa rồi ngã lưng ngủ một giấc.

_Vĩnh ơi! Hai anh đang định làm gì tiếp theo ạ?

Tiếng cô gái bất chợt lại vang lên, cô quay đầu lại nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi đáp ngay:

_Anh và anh Vinh định sẽ tiến về hướng thành phố lớn. Tụi anh có một thông tin quan trọng ở đó!

_Có gì ở đó thế anh? Cho Linh biết với nha?

_À… Chuyện là… trước khi nghe cuộc gọi cầu cứu của em, tụi anh có một tin nhắn là hãy đến đài phát thanh thành phố sẽ biết thêm thông tin. Ở đó còn có người ở lại!

_Vậy là hai anh định bỏ Linh ở lại đây một mình sao?

_Không đâu! Anh cũng đang chờ xem anh Vinh có cách giải quyết như thế nào nè! Bây giờ chúng ta chỉ biết chờ anh Vinh quay lại rồi mới tính tiếp được!

Cô gái thở dài rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Trời đã bắt đầu tối, bóng tối như một con quái vật cứ nuốt dần nuốt dần từng căn nhà đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Hai đứa nhỏm dậy quay vào trong tòa siêu thị, nơi duy nhất còn có ánh sáng của những ngọn đèn điện.

Cô gái mà chúng tôi cứu kịp lúc có tên là Linh, là một người con gái xinh đẹp với làn da trắng trẻo, môi đỏ như son, tóc dài đen mượt. Đúng chuẩn một người con gái hoàn hảo mà tôi thích. Từ lúc cô gái tỉnh dậy đến giờ, qua cách nói chuyện nhẹ nhàng và lễ phép tôi hiểu Linh là một cô gái dễ thương, tinh tế. Sau ngủ một giấc dưỡng sức anh Vinh dùng những kiến thức về ngành y của mình giúp cô gái tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Chỉ với vài cây kim châm cứu anh đã giúp Linh phục hồi rồi giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc và giải thích mọi chuyện.

Lúc chiều, anh Vinh chuẩn bị một số dụng cụ, trang bị rồi đi một vòng bên ngoài tòa nhà siêu thị với lời nhắn:

_Hai đứa ở lại đây! Trong này giờ an toàn rồi! Anh đi một vòng tìm xem có tin tức gì có ích cho chúng ta không nhen!

Trước khi bước vội qua cánh cửa nhỏ ra ngoài, anh còn căn dặn:

_Nhớ đóng chặt tất cả các cửa, luôn luôn cảnh giác cẩn thận đừng chủ quan nhen Vĩnh!

Tôi và Linh cùng nhau từ trên tầng thượng tòa nhà xuống đến phòng trung tâm trú ẩn. Linh xoay đầu ném mái tóc dài cột túm lại rồi bảo tôi:

_Anh Vĩnh giúp Linh cùng nấu vài món gì đó để anh Vinh về mình ăn tối nha!

Tôi gật đầu đồng ý. Vậy là vài phút sau, trong căn bếp nhỏ của nhân viên siêu thị bốc lên thơm lừng mùi hành tỏi và thức ăn. Trong lúc làm bếp tôi và Linh nói chuyện với nhau rất nhiều và đó là lần đầu tiên trong những ngày vừa qua, tôi có cảm giác bình yên, vui vẻ.

   Cảm giác bình yên, vui vẻ hả??? Bây giờ đối với anh Vinh làm gì có cái cảm giác ấy chứ! Đi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như của một loài thú săn mồi, anh tiến qua từng căn nhà, từng góc phố xung khu vực xung quanh tòa siêu thị, cả buổi trời không có một manh mối gì hết.

Phải quay lại tòa nhà siêu thị thôi!_ Anh nghĩ thầm.

Trong khi di chuyển trở lại về hướng siêu thị, anh vừa suy nghĩ:

_Linh không thể là cô ấy được! Chỉ là người giống người thôi!

Như một nỗi đau vụt lan nhanh trong tim, hình ảnh của quá khứ vụt thoáng qua như tia chớp trong tâm trí anh. Một vài tiếng sấm ầm ì vọng lại từ phía xa chân trời dần bị phủ kín bởi bóng đêm.

                                                             ***

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng buổi sáng như trong veo đung đưa phản chiếu qua những giọt sương còn đọng trên chiếc lá non. Một con nhện nhỏ như rùng mình làm rung rinh cái mạng lưới tơ nhện khi cơn gió nhẹ thoảng qua. Buổi sáng của một ngày mới thật tuyệt diệu làm sao!

Tôi đứng bên cửa sổ bằng kính nhìn qua lan can tầng gác nơi là kho chứa hàng của siêu thị, đứng im lìm như một pho tượng suy tưởng. Quay đầu nhìn vào trong, cô gái mà hai anh em vừa cứu vẫn còn đang say giấc nồng. Giờ đây Linh mới ngủ được một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau mấy ngày kinh hoàng.   

Linh là một cô gái xinh, khuôn mặt trái xoan, da trắng, mắt bồ câu, tóc khá dài. Về hình thể cũng khá, cao khoảng một mét sáu, ba vòng không thể chuẩn hơn. Nếu cô gái này vào thời gian trước chắc cũng có khối anh xin chết đây!

Tôi suy nghĩ vậy nên bất chợt mĩm cười, lòng cảm thấy vui vui hơn đôi chút. Nhìn qua anh Vinh vẫn còn ngủ làm tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Lúc hai người còn ngủ tôi tranh thủ làm món gì đó để ăn sáng vậy.

Khoảng hơn mười lăm phút sau anh Vinh thức giấc, thấy tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng anh không nói gì chỉ lẳng lặng đi đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn.

Anh nhanh chóng ăn hết khẩu phần của mình rồi trang bị vũ trang, khoát chiếc ba lô lên vai nói:

- Vĩnh à! Mày ở lại với Linh nhen! Tao sẽ đi thêm vài vòng trinh sát một chút!

Anh nói dứt câu là quay lưng đi khuất sau cánh cửa hông của siêu thị. Tôi lập tức đóng ngay cánh cửa lại.

- Cạch!

Tiếng động vang lên do tôi khóa chốt không lớn nhưng đã đánh thức Linh khỏi giấc ngủ say.

Linh dụi dụi cặp mắt còn đỏ hoe.

- Anh Vinh đâu rồi anh?_ Cô gái nói lí nhí.

- Anh ấy ra ngoài xem xét tình hình. Nếu cô tỉnh rồi thì rửa mặt, ăn sáng đi. Phần của cô trên bàn đó!

- Cảm ơn ạ! _Linh mĩm cười.

Quay mặt đi hướng khác, tôi cũng mĩm cười thích thú và có cái cảm giác gì đó vui vui trong lòng.

Tôi cũng chuẩn bị vũ khí, khoát cái ba lô lên vai và nói với Linh:

- Anh đi phụ anh Vinh dọn dẹp và biến nơi này thành chỗ trú ẩn an toàn cho chúng ta. Em nhớ khóa chặt cửa sau khi anh đi nhen!

- Dạ! Anh cứ đi đi. Nhưng … nhớ đừng bỏ em ở đây một mình quá lâu đó!_Cô gái ngập ngừng nói.

- Yên tâm! Tụi anh chỉ đi xíu về ngay thôi mà!

Tôi phóng ngay ra ngoài căn phòng, nhanh chóng tìm anh Vinh. Hôm nay tôi có cảm giác thật vui vì lại được trò chuyện cùng cô ấy.

***

Mây lại kéo đến ùn ùn. Lại thêm một buổi sáng với bầu trời âm u, xám xịt. Đã hai ngày trôi qua kề từ khi chúng tôi giải cứu kịp lúc cho cô gái bị kẹt trong siêu thị. Tôi và anh Vinh đã thu dọn sạch sẽ bọn xác sống trong cái siêu thị và bịt kín tất cả các cửa nẻo, biến nó thành một cái pháo đài bất khả xâm phạm. Trong cái siêu thị này có đầy đủ mọi thứ, nên chúng tôi chắc chắn có thể sống ở đây vài tháng cũng được.

Cô gái có tên là Linh. Quả là người cũng như tên, cô ấy có nét đẹp yểu điệu, duyên dáng đến lạ lùng. Khi trò chuyện cùng Linh tôi nhiều lần bị đôi mắt bồ câu to tròn, đen nhánh hút hồn, cứ như tôi đang… Có lẽ nào tôi đang yêu sao????

Có lẽ vậy thật! Tôi là một gã trai mới lớn, chỉ lớn hơn Linh có một tuổi nên trái tim có thổn thức vì người đẹp cũng đâu có gì sai.

Nhưng… tôi nhận thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt của Linh khi nhìn anh Vinh. Cái ánh mắt ấy rất giống ánh mắt tôi nhìn cô ấy vậy. Có lẽ nào cô ấy cũng đang thích anh Vinh. Cái ý nghĩ ấy như ánh chớp bừng sáng đang rạch nát bầu trời âm u.

- Ầm! Ầm!

Bên ngoài, sau vài tia chớp và tiếng sấm rền, trời đổ mưa.

- Anh Vĩnh ơi! Anh đi cùng với anh Vinh lâu rồi, vậy anh kể về anh ấy cho em nghe đi!

Tiếng nói nhỏ nhẹ, thanh tao của Linh bỗng vang lên bên cạnh tai làm tôi giật mình.

- À! Em muốn biết gì về anh Vinh hả, Linh ???

- Em muốn biết anh Vinh trước đây có người yêu chưa há?

Cô gái hỏi câu này làm tôi càng khẳng định ý nghĩ khi nãy.

- Anh cũng không rõ nữa Linh à! Trước giờ anh chưa từng nghe anh ấy nói về bất cứ cô gái nào hết! Nếu em muốn biết về anh Vinh thì anh chỉ có thể kể những gì mình biết thôi nghen!

- Dạ! Anh kể về anh ấy bao nhiêu cũng được!

Trước giờ tôi rất ghét nói về ai đó vì không muốn mọi người nói tôi là kẻ ngồi lê đôi mách. Nhưng giờ đây, chúng tôi như người một nhà thì việc chia sẻ là điều cần thiết. Thế là tôi chia sẻ cho cô ấy mọi điều mà tôi biết về anh Vinh.

Anh hiểu biết rất nhiều về cuộc sống, học hỏi nhiều lãnh vực từ khoa học, tự nhiên, y khoa, chế tạo cơ khí, kiến trúc… Kinh nghiệm của anh có thể tôi không bao giờ theo kịp. Nhưng về khoảng quan hệ tình cảm với các cô gái của anh thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Trước sự chăm chú lắng nghe của Linh làm tôi cao hứng nên giọng có hơi to, đến khi nghe tiếng đằng hắng phía sau lưng thì anh Vinh đã ở bên cạnh từ lúc nào rồi.

- Mấy đứa nói xấu anh phải không?

- Dạ! Đâu có! Em chỉ kể chút về anh cho Linh nghe thôi mà!_Tôi trả lời.

- Anh Vinh ơi! Anh trả lời cho em biết đi nhen!_Linh nài nỉ.

- Linh muốn nghe anh trả lời gì vậy?_Anh Vinh thắc mắc.

- Anh cho em biết trước đây anh có người yêu chưa vậy ạ?_Cô gái hỏi xong, mắt chớp chớp chờ đợi. 

- Chuyện đó là chuyện riêng đúng không?_Anh Vinh quay mặt định bước đi nơi khác_ Vậy… đâu nhất thiết phải trả lời!

- Nhưng... em muốn biết! Vì… em thích anh!_ Linh thấy anh Vinh như muốn tránh đi thì hét to lên như muốn khóc.

Tôi cũng sững người vì không ngờ cô ấy lại thốt lên câu nói đó. Nghe câu nói của Linh tôi như bị một cú đấm tối sầm mặt mũi, đầu óc như chao đảo, tim như đau nhói.

Hơi bất ngờ nhưng sau vài giây tôi cũng thấy hợp lý. Anh Vinh như vậy thì cô gái nào mà không thích cơ chứ.

Đến tôi, nếu là con gái cũng thấy siêu lòng vì anh rồi.

Nghe tiếng Linh hét lên như vậy, anh Vinh dừng bước, quay lại nói:

- Ừ! Được rồi! Nếu mấy đứa muốn nghe câu chuyện tình cảm vô vị của anh thì… anh sẽ kể. Không biết chúng ta có còn sống được bao lâu trong thế giới kinh hoàng này, thôi thì trút bớt tâm sự cũng hay.

Thế là ba người ngồi quay quần bên nhau, tôi và Linh lắng nghe anh Vinh kể về chuyện tình của anh, một chuyện tình buồn thê thảm còn hơn cơn mưa rả rít bên ngoài kia.

Còn tiếp...

(Sau khi cứu được cô gái, hai anh em lại lâm vào một tình huống khó xử, anh Vinh đành phải kể một câu chuyện về anh. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào các bạn chờ xem ở chapter 9 sẽ rõ.)

Tác giả: phuongdongtathan

 

Giấc ngủ kinh hoàng - Chapter 04

Giấc ngủ kinh hoàng (Chapter 04) Giới thiệu với các bạn thích đọc truyện kinh dị một tác phẩm của phuongdongtathan. Truyện được viết với type xác sống đang ăn khách trong thời gian gần đây. Thể loại truyện Zombie đầu tiên ở Việt Nam.