Hòn đảo kinh dị - Chapter 7

'Hòn đảo kinh dị' là loạt truyện tranh tuyệt đối không dành cho trẻ em và người lớn yếu tim. Loạt truyện thuộc thể loại kinh dị các bạn nên cân nhắc khi xem. Nếu cảm thấy có can đảm xin mời các bạn xem chapter 7 của loạt truyện.

 

Để các bạn tiện theo dõi, xin mạn phép tóm tắc lại chapter trước. Sau khi phát hiện ra có người kêu cứu, may mắn là hai anh em lại ở gần nơi phát ra tín hiệu nên họ quyết định đến giải cứu cô gái. Và họ lao đến khu siêu thị phía trước.

Mời các bạn đọc tiếp sau đây:

Cô gái rất sợ.

Vâng! Cô gái rất sợ hãi.

Tất cả cứ như trong một bộ phim kinh dị mà cô đã từng có lần được xem trên tivi. Tất cả bọn chúng thật kinh tởm, chúng khát máu thịt tươi sống và hiện thời chúng đang truy tìm cô trong cái nơi này. Cô trốn chạy tìm một nơi thật an toàn để trú ần. Căn phòng này là căn phòng cuối cùng còn đủ an toàn cho cô, không biết sẽ trụ được bao lâu nữa. Bọn chúng đã vây quanh căn phòng ngày một nhiều và chúng đang tông cửa để vào xâu xé ăn thịt cô.  

Qua bức vách bằng kính trong suốt, cô gần như căng to cặp mắt hết cỡ mà nhìn bọn chúng. Ôi! Thật là kinh khủng. Bọn chúng thân tàn ma dại, cặp mắt đỏ vằn màu máu, miệng chảy đầy nước dãi, cặp hàm không ngừng nghiến keng két, phát ra những âm thanh hú hít quái dị.

- Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Tiếng dộng cửa vang lên ngày càng mạnh hơn, cô biết bọn chúng đã đánh hơi ra nơi ẩn nấp này rồi. Sẽ không lâu nữa, cái cánh cửa kia sẽ đổ sập xuống và thế là hết.

Phải cố gắng bình tĩnh lại. Đúng! Cần phải thật là bình tĩnh. Cô đã từng xem nhiều bộ phim kinh dị rồi, ở đó nếu không bình tĩnh nhân vật sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay. Cô đưa mắt nhìn quanh và ánh mắt dừng lại nơi chiếc tủ gỗ kê sát vách tường. Dù gì thì cũng kéo dài thêm chút thời gian, cô quyết định nhanh chóng và phóng đến chiếc tủ. Vứt bỏ mọi thứ trong tủ ra ngoài, rồi chui vào trong, đóng chặt cánh cửa lại.

Trong bóng tối, văng vẳng bên ngoài là tiếng phá cửa của bọn đói khát thịt tươi, cô bấm số điện thoại cầu may thêm lần nữa. Số điện thoại của cô đang sử dụng cộng thêm một đơn vị. Đây là lần thứ 98 rồi. Điện thoại chỉ vang lên câu nói quen thuộc như những lần khác:

- ”Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực. Xin vui lòng gọi số khác hoặc gọi cho tổng đài số……..”

Mỗi lần bấm điện thoại cô gái lại hi vọng… rồi thất vọng!

Đây là lần thứ 99. Cô cầu trời cho có một ai đó ngoài kia trả lời cho cô một lời thôi. Chỉ một lời nói của con người để cô còn biết mình đang vẫn sống trong một thế giới thực chứ không phải là mơ.

Sau khi bấm số cô run run ấn vào phím “call” trên điện thoại. Một âm thanh mà cô mong muốn cuối cùng cũng đến:

- Reng…reng…reng….

- Làm ơn đi! Ai đó làm ơn bắt máy đi mà!

Cô cầu trời cho có người nhận cuộc gọi, đèn báo trên điện thoại của cô đang báo sắp hết pin.

- Tít… A lô…ai gọi đó? Tôi nghe đây!

- Có ai đó không? Làm ơn đi….- Cô gần như nín thở hẳn vì mừng- Anh ơi! Làm ơn cứu em với….
Sau đó cô kể tất cả mọi việc ngắn gọn nhất có thể với người nào đó mà chưa hề biết mặt mũi. Thì… sao cũng được mà! Cái điện thoại hết pin khi cô đang nói nữa chừng, làm cô gái cũng im lặng ngay. Không gian như chững lại, bên ngoài vang vọng tiếng đập phá cánh cửa căn phòng của bọn thây ma. Sẽ không lâu nữa chúng sẽ tràn vào và… sẽ tìm thấy cô đang ẩn trốn trong cái tủ. Thế là hết.

- Cạch… uỳnh… cạch…

Tiếng động do bọn thây ma gây ra đều đều như đang đếm chầm chậm từng nhịp, từng nhịp nhạc đưa tiễn cô đến với một bữa tiệc máu me kinh dị.

- Rầm!

Một tiếng động khô khốc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, cô gái khẽ rên lên một tiếng nhỏ như chuột kêu trong cổ họng:

- Ối! thế là hết!

Tiếng gầm gừ, rú rít vang lên rất gần chiếc tủ nơi cô đang nấp. Trời ơi! Cô nhắm mắt, hít một hơi thở và nghĩ sẽ chống cự lại bọn chúng đến hơi thở cuối cùng.

- Gừ… gào… Phập… Á!

- Giết hết chúng nó đi!

- Phập! Phựt!

- Gào… gừ… gừ…

Tiếng động hỗn loạn phía bên ngoài thật khủng khiếp, làm cô gái nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nín thở, từng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Bên ngoài đột nhiên hoàn toàn im bặt, không còn bất cứ âm thanh gì nữa.

Có tiếng thì thầm gì đó nho nhỏ, cô gái không thể nghe được gì. Cô cắn răng, mím chặt đôi môi.

- Két! Cạch! Oái! Á!

Cánh cửa tủ bị giật tung ra thật nhanh, cô cũng rất nhanh ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào cái bóng choáng trước cửa tủ. Sau động tác này, người cô mềm nhũn vì cạn kiệt sức lực bởi sự căng thẳng quá lâu. Ánh sáng ập vào chỉ giúp cô thoáng thấy bóng ai đó thì mọi hình ảnh quay cuồng và chìm vào bóng tối. Cô ngất đi không còn biết gì nữa.
***

Tôi và anh Vinh tấp xe vào cạnh bên Siêu thị ấy ngay. Cả hai nhanh nhẹn nhảy khỏi xe, tay cầm vũ khí gấp rút tìm cô gái. Anh Vinh chạy trước, tôi chạy ngay phía sau. Khỏi phải nói là tôi luôn tin tưởng khả năng phán đoán tình huống của anh Vinh. Anh luôn biết mình phải làm gì và tôi chỉ việc theo sát và hổ trợ cho anh.

- Hạ ngay hai con phía trước ngay!

Tôi và anh nhào qua cái bàn cạnh cánh cửa lớn của Siêu thị, trong bóng râm tranh tối tránh sáng, tôi vung thật mạnh lưỡi rựa bén ngót về phía cái thây ma bên tay trái. Một tiếng “Phựt’’ vang lên và cái thây vật vờ ấy như một cây chuối bị chặt ngang ngã phịch xuống đất. Phía bên phải anh Vinh còn ra tay nhanh hơn tôi, anh dùng con dao ngắn cắt bứt cổ cái thây kia.

- Qua cầu thang bên phải, chạy lên phòng nhân viên mau!

Tôi phóng thật nhanh lên cái cầu thang cuốn để lên tầng trên, lúc trước cái thang cuốn này tôi rất là dị ứng với nó. Ngày trước khi bước vào siêu thị tôi rất ghét cái thang cuốn chạy lên chạy xuống như thế này bởi vì tôi có mấy lần té ngã khi bước lên nó trước mặt rất đông người chứng kiến. Việc ấy làm cảm thấy ghét cay ghét đắng cái thang cuốn như vậy, nhưng bây giờ nó nằm im lìm và quan trọng hơn là chúng tôi phải gấp rút cứu người cơ mà.

Tôi phóng vọt lên tầng trên, vừa rời khỏi cái thang cuốn là có cảm giác đất trời gần như đảo lộn tùng phèo. Tôi ngã xuống và chới với trượt cái vèo trên nền sàn trơn tuột về phía mấy cái thây ma rên rỉ phía trước. Định thần nhìn lại thì ra, tôi phóng ra khỏi thang cuốn thì giẫm phải cái ván trượt nên té nằm lên nó và lướt về phía trước, rất tiếc nếu không có lũ thây ma thì đây có thể xem là cú trượt hi hữu nhất, thú vị nhất của tôi từ trước đến nay.

Nương theo cú lướt ngoạn mục ấy, nằm gần như song song với sàn bóng loáng, tôi vung tay cầm cây rựa bén chém bừa vào chân cẳng tụi thây ma. Chúng bị  mất thăng bằng và ngã xuống lịch bịch, anh Vinh chạy sau vung cây rựa thu dọn tàn cuộc.
Chúng tôi chạy thật nhanh về phía có bọn thây ma đang bu quanh một căn phòng nhỏ lắp bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ mọi vật bên trong.

- Rắc…. Ầm!

Khi hai anh em vừa phóng đến nơi cũng là lúc cánh cửa bằng kính không còn chịu đựng nổi áp lực do bọn kỳ quái, ghê tởm kia xô ngã. Bọn chúng ùa vào căn phòng như dòng nước chảy vào vùng trũng.

- Nhào vào! Nhanh lên Vĩnh!

Anh Vinh hét lên một tiếng to đến nỗi muốn rách màn nhĩ của tôi. Tôi hiểu mà. Anh lo lắng không đến kịp để giải cứu cho cô gái. Đó cũng là tâm trang của tôi lúc này mà.

Các bạn khi xem một bộ phim kinh dị thì cái cảnh máu chảy, đầu rơi là không thể tránh khỏi. Xin lỗi các bạn nhé! Xin phép cho tôi không diễn tả cái cảnh bạo lực này vậy!

Chỉ biết rằng chỉ trong chớp nhoáng, chưa đầy 10 phút đồng hồ là hai anh em đã hạ gục toàn bộ lũ quái vật kinh dị. Chúng tôi tiếp cận ngay căn phòng tụ tập nhiều thây ma nhất. Hầu như trong tâm trí cả hai anh em đều không màng đến sống chết hay sợ hãi nữa, cứ phăng phăng xông vào bọn chúng.

- Giết hết chúng nó đi!- Anh Vinh- Hét lên vang vọng căn phòng.

Sau vài phút, căn phòng trở nên yên ắng vì toàn bộ lũ thây ma đã bị đo ván. Tôi theo cái phất tay của anh Vinh tiến về phía cái tủ chứa tài liệu. Hai cánh cửa đóng kín nhưng bên trong có tiếng động vang ra nghe rõ mồm một.

Tôi buông cây  rựa xuống, dùng hai bàn tay nắm lấy tay nắm cửa chiếc tủ giật phăng nó mở toang ra.

- Véo…Bốp…Á!

Tôi bị bất ngờ bởi bên trong có một vật cứng tống thẳng vào giữa mặt. Sau một tiếng “bốp” khô khốc là tôi tối tăm mắt mũi ngã bật ra sau lưng nằm đè lên vô số các xác chết ngỗn ngang trong phòng.

- Ha ha ha… - Tiếng anh Vinh bật cười phá lên.

- Có sao không?!

- À… Em hơi đau… mà không sao!- Tôi vừa trả lời, vừa lòm còm bò dậy.

- Ngồi dậy đi! Mày ẳm con bé lên, mình phải tìm nơi an toàn để phòng thủ trước! Nhanh lên!

- Dạ!- Tôi đáp.

Tôi đưa tay xoa xoa cái trán bị u một cục to như quả trứng gà rồi sốc cô gái đang mê man lên cánh tay. Cả hai anh em nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy.

Anh Vinh đi trước mở đường tìm lối, khoảng vài phút sau chúng tôi an vị trong một căn phòng chắc chắn khác của siêu thị này. Nhìn quanh, tôi thấy căn phòng này bố trí nhiều máy móc, nhiều màn hình tivi vẫn còn hoạt động. Tôi nghĩ căn phòng này chắc chắn là phòng bảo vệ trung tâm rồi.

- Máy móc, đèn vẫn còn chạy… vậy là nơi này vẫn có điện!- Anh Vinh nói.

- Chắc siêu thị này đang chạy máy phát điện dự phòng rồi! Không biết điện sẽ duy trì được bao lâu nữa đây?

- Kệ nó đi! Bây giờ có chỗ an toàn nghỉ ngơi qua đêm nay cái đã. Cô gái sao rồi?- Anh Vinh hỏi.

- Cô ta vẫn còn chưa tỉnh anh ơi!

- Ừ! Vậy mày ở đây trông chừng cô ta nhen! Tao đi kiếm vài thứ gì để ăn đã!

Cũng như những lần trước, vừa dứt tiếng là anh phóng ngay ra khỏi phòng. Tôi lập tức khóa trái ngay cánh cửa lại, ngồi dựa lưng vào vách, cặp mắt nhìn về phía cô gái đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Tôi thở phào, vậy là chúng tôi đã cứu được một con người kịp lúc. Hú hồn!

Còn tiếp...

(Phát hiện và xông vào nơi hiểm nguy cứu được cô gái, nhưng cô ấy ngã ra mê man bất tỉnh. Hai anh em đành tìm một căn phòng an toàn trong siêu thị này để trú. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào các bạn chờ xem ở chapter 8 sẽ rõ.)

Tác giả: phuongdongtathan

 

 

Giấc ngủ kinh hoàng - Chapter 02

Giấc ngủ kinh hoàng (Chapter 02) Giới thiệu với các bạn thích đọc truyện kinh dị một tác phẩm của phuongdongtathan. Truyện được viết với type xác sống đang ăn khách trong thời gian gần đây. Thể loại truyện Zombie đầu tiên ở Việt Nam.