Giấc ngủ kinh hoàng - Chapter 07

Giấc ngủ kinh hoàng (Chapter 07) Giới thiệu với các bạn thích đọc truyện kinh dị một tác phẩm của phuongdongtathan. Truyện được viết với type xác sống đang ăn khách trong thời gian gần đây. Thể loại truyện Zombie đầu tiên ở Việt Nam.

 

Chỉ sau một giấc ngủ trưa kỳ lạ, chúng tôi dường như đã bị bỏ quên…

Tất cả mọi người đều biến mất, thị trấn nơi chúng tôi sống… đã trở nên hoang vắng như một vùng đất chết…
Không còn gì cả… Không có điện, không có thông tin, không vũ khí tự vệ, không có phương hướng, thậm chí… chúng tôi cũng không biết rồi mình sẽ ra sao…

Rồi những sự việc tồi tệ, kinh hoàng, thậm chí hãi hùng nhất đã liên tiếp xảy ra…

Chúng tôi phải thoát khỏi nơi đây bằng mọi giá, bản năng sinh tồn và manh mối để lại từ những người sắp chết hoặc đã chết giúp chúng tôi xác định được rằng:

“… Muốn thoát khỏi địa ngục trần gian, muốn thoát khỏi móng vuốt bọn thây ma cuồng loạn… hãy đi về phía biển… về phía biển… Hy vọng còn có người sống sót… Họ sẽ giúp đỡ chúng ta…”

Chương 3
HAI TÍN HIỆU


Xin phép các bạn cho tôi nhắc lại một chút. Khi tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ thì đã ở trong một tình huống không thể ngờ tới. Tôi phải đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời mình. Nhưng thật đáng buồn làm sao... Đó không phải là một cơn ác mộng mà là thực tế kinh hoàng. Trước mắt tôi toàn là thây ma, xác sống và luôn phải chạy trốn cái chết chực chờ…

Tôi và anh Vinh cùng hướng về thành phố với mục đích là tìm kiếm thêm thông tin về những gì đang xảy ra và quan trọng là có ai đó đang còn tồn tại như chúng tôi không???

Từ khi lên chiếc xe gắn máy rời xa Ủy ban nhân dân xã, nơi chúng tôi gặp được người còn sống sót đầu tiên, thật mỉa mai là hắn ta cũng chẳng sống bao lâu để mà nói cho chúng tôi biết chuyện gì và như thế nào.

Chúng tôi cứ im lặng nhắm hướng thành phố mà đi. Chiếc xe đã chạy được một đoạn đường khá dài, hơi nóng từ bộ máy tỏa ra hừng hực. Chiếc xe giảm dần tốc độ khi anh Vinh quay đầu lại nói với tôi:

- Trời sắp tối rồi! Mình không thể đi tiếp được! Tính sao đây?

- Trời ơi!- Tôi trả lời- Anh tính sao cũng được mà! Bây giờ có chỗ nghĩ qua đêm an toàn là tốt rồi!

- Mày nói đúng ý tao đó!

Chiếc xe chạy chậm dần rồi quay đầu lại, từ từ chạy qua trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ khóa kín cửa. Ngừng lại, anh Vinh tay nắm chặt cây ná trong tay quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

- Được rồi! Mình sẽ nghỉ lại ở đây!

Không bàn cãi, không tranh luận gì thêm, tôi và anh Vinh phá khóa cửa tiệm tạp hóa kia mà vào bên trong. Nó là một nơi không lớn. Chúng tôi kiểm tra không có nguy hiểm gì đe dọa. Đẩy chiếc xe gắn máy vào bên trong là đóng ngay cánh cửa lại.

Bên ngoài, bầu trời đã chuyển màu u tối. Ánh nắng dần dần chạy trốn đi trước sự xâm lấn của bóng tối… Khi bóng tối đã trùm kín mọi vật thì chúng tôi cũng thoải mái chút ít ở nơi này. Ở đây, có đủ mọi thứ cần thiết: Nước để tắm rửa những căng thẳng mệt mõi, bụi bậm của một ngày vất vả. Thức ăn để lấy lại sức lực tiếp tục sống mà hi vọng.

***
Chắc các bạn đang thắc mắc là anh Vinh trông như thế nào phải không?!

Các bạn có xem các bộ phim của Mỹ trình chiếu các người anh hùng như: Super man, Rambo, Kẻ hủy diệt, Tarzan... các bạn sẽ thấy các người anh hùng như thế này phải không?! Với những cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai vững chãi, lồng ngực nở to săng chắc, bụng nổi sáu cục cơ thật đẹp, có thể có râu ria lởm chởm.... nữa chứ. Nếu tưởng tượng anh Vinh cũng như vậy thì... Hi hi... hẳn các bạn sẽ rất thất vọng khi tôi miêu tả “người hùng” trước mặt mình!

Tôi chỉ miêu tả cho các bạn là anh ấy không phải là mẫu người hùng cơ bắp như trong các bộ phim hành động thường thấy. Có thể các bạn hơi thất vọng vì điều đó!

Anh có thể hình trung bình, cao khoảng mét bảy, hơi gầy, da hơi trắng trẻo, chẳng có gì đặc biệt mà còn… có vẻ thư sinh yếu đuối nữa là khác. Nhưng cũng vì như thế mà lầm to, bên trong cái vẻ ngoài ấy là một tính cách quyết đoán và mạnh mẽ. Trãi qua những lúc kinh hoàng như thế này tôi mới hiểu rằng: Có nhiều khi cái dáng vẻ bên ngoài không bao giờ nói lên được điều gì.

Hôm nay, từ sáng đến xẩm tối, chúng tôi đã bị vắt kiệt sức lực. Hầu như từng sớ thịt trên cơ thể bị kéo căng ra và bây giờ đang bắt đầu đau nhức. Sau khi được ăn một chút vào bụng, tôi mới có thời giờ ngồi ngắm nhìn anh Vinh đang suy tư mà bình luận như vậy!

Tôi chậm rãi đi đến bên cái cửa sổ có chấn song làm bằng sắt chắc chắn, để nhìn ra bên ngoài. Rất may, bên ngoài yên ắng không một tiếng rên rỉ, khóc than nào hết. Đột nhiên vang lên một tiếng động làm tôi giật cả người…

- Rè…rè… rè… ù.. ù…

Quay đầu nhìn, mới hay tiếng động đó phát ra ở chổ anh Vinh. Anh đang loay hoay với chiếc Radio, mấy cục pin và vài cộng dây điện.

- Anh làm gì vậy?- Tôi tò mò hỏi.

- ...

Anh không trả lời tôi mà chú ý xoay xoay núm vặn bắt tín hiệu trên chiếc máy cổ lổ xỉ. Những tiếng khọt khẹt, rin rít khó chịu thỉnh thoảng lại phát ra khi anh thay đổi tần số.

Hết đứng rồi lại ngồi, tôi cảm thấy hơi khó chịu và buồn chán. Anh Vinh cứ chú tâm vào chiếc máy Radio mà không nói một lời nào. Đành vậy… tôi lấy chiếc điện thoại di động ra mà chơi game. Tôi không phải là người ham mê game cho lắm nên vừa chơi vừa nhìn bên ngoài khe cửa sổ đóng kín, vừa đỡ buồn chán vừa canh chừng động tĩnh phía bên ngoài.

Đôi mắt tôi dần dần nặng trĩu, màn game trên điện thoại đã kết thúc. Màn hình hiện lên dòng chữ: “Game over” trong khi tôi đang chập chờn trong cơn buồn ngủ.

- Rẹt… khè… rẹt… Có ai… có người nào còn sót lại không?... Có người nào bên ngoài kia còn nghe tiếng của tôi… thì hãy đến đây…

Tôi choàng ngay dậy bởi tiếng nói vừa rồi. Dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, tôi nhào đến bên anh Vinh cùng chiếc Radio. Tiếng nói vừa phát ra từ nó. Anh Vinh đưa một ngón tay lên môi:

- Suỵt! Lắng nghe nè!

- ... Có người nào ngoài kia… còn ở lại… còn sống sót… làm ơn tìm đến đài phát thanh Thành phố… tôi có một chỗ an toàn ở đây. Tôi có lương thực… Một nơi trú ẩn an toàn… Ai đó còn lại hãy tìm đến đài phát thanh Thành phố… Xin nhắc lại… hãy tìm đến đài phát thanh Thành phố… Rè…rè…rè…

- Có thể tin được không?- Tôi hỏi.

- Nghĩ sao?!- Anh Vinh trả lời- Dù gì thì đây cũng là manh mối duy nhất. Tụi mình phải tìm đến nơi đó thôi!

- Ừ! Không còn lựa chọn nào khác hén!

- Thôi! Đi ngủ lấy sức. Mai lên đường!

Một thông tin lóe lên từ chiếc Radio làm tôi trằn trọc không thể ngủ ngay, phải khuya lắm tôi mới ngủ được.


***

Một ngày mới lại đến. Chúng tôi tìm kiếm tất cả những gì có thể dùng được trong tiệm tạp hóa rồi mới lên đường. Tuy di chuyển bằng xe gắn máy thì cũng khá nhanh trong điều kiện bình thường, nhưng với việc có những lúc cả một đoạn đường khắp nơi xe cộ nằm ngỗn ngang và phải nhìn trước ngó sau thì việc hướng đến thành phố chắc chắn không thể đi trong một sớm một chiều.

Trong một trạng thái hân hoan khó tả vì tia sáng le lói cuối đường hầm, một chút thông tin nhỏ nhoi về người còn sống đã làm cho hai anh em phấn chấn tinh thần. Chiếc xe gắn máy như chạy nhanh hơn chút xíu dù chỉ về mặt cảm giác mà thôi.

Khi chúng tôi đi đến địa phận Thị trấn Gò Dầu, thì cảm giác phấn chấn không còn nữa. Trên đoạn đường này chúng tôi hầu như phải nhích lên từng mét một, xe cộ bị bỏ chỏng chơ trên con đường.

- Cẩn thận! Cảnh giác cao độ nha, Vĩnh!

Nghe anh Vinh nhắc nhở, tôi trả lời ngay:

- Anh yên tâm. Tui đang căng mắt mà nhìn nè!

Hic!.... giữa không gian im ắng, vắng lặng, chỉ có tiếng chiếc xe đang nổ máy thì… dường như cái âm thanh ấy vang vọng rất to. Anh Vinh và tôi ai cũng cảnh giác cao độ, bất cứ thứ gì di chuyển hay gây âm thanh cũng làm cả hai chú ý. Đột nhiên, cả tôi và anh Vinh cùng giậc thót tim vì một tiếng động bất ngờ…

- Reng…reng…reng….!

Anh Vinh hét lên:

- Gì vậy hả, Vĩnh?

- Hình như… hình như có điện thoại gọi đến cái điện thoại này anh ơi!

- Mày nghe ngay đi!

- Dạ!- Tôi lập tức ấn vào nút trả lời trên điện thoại- A lô! Tôi nghe đây!

Một giọng nói từ điện thoại vang lên run run:

- Có ai đó không? Làm ơn đi….

- Sao vậy? Có chuyện gì thế? Cô là ai?

- Anh ơi! Làm ơn cứu em với….

- Cô bị làm sao?- Tôi hét lên- Nói rõ hơn xem nào!

- Em bị kẹt trong Siêu thị… bọn chúng đông lắm… chúng đang tìm em…

- Siêu thị nào?

Sao khi hỏi rõ ngọn ngành tôi mới biết cô gái ấy cũng như hai anh em tôi, cũng bị kẹt ở một thế giới kinh hoàng này. Cô gái ấy đang trốn trong một cái Siêu thị nào đó. Cô gái ấy cố gọi điện thoại cầu cứu. Và tình hình càng bi đát hơn khi điện thoại cô gái ấy dùng đang gần hết pin.

- Anh Vinh ơi! Ta cứu cô ấy được không?

- Làm sao cứu cô ta đây hả? Biết cô ta trốn trong cái Siêu thị nào chứ, và… quan trọng là ở đâu kìa. Có gần không?!

- Da!- Tôi nói- Siêu thị đó ở trước mặt kìa anh!

Quả thật, khi nghe anh Vinh nói biết tìm đâu ra cái Siêu thị kia thì…. Dường như mọi việc được sắp đặt theo ý ông trời. Cái tên Siêu thị kia nằm chình ình ngay đoạn đường phía trước mắt chúng tôi.

- Á…. - Tiếng cô gái vang vọng trong điên thoại- Nhanh lên! Cứu em với. Bọn chúng đến đông lắm ạ!

- Ừ! Tụi anh đang đến!

Vừa lúc này điện thoại vụt ngắt làm tôi và anh Vinh phân vân. Cô ta đã bị gì gì đó hay là chỉ đơn giản hết pin. Cầu cho chỉ là hết pin mà thôi…

- Mình có đi cứu cô ta không anh?

- Đi chứ!- anh Vinh trả lời- Thấy người gặp nạn trước mắt mà không cứu có còn là con người nữa không?!

Nói chưa dứt câu, anh Vinh cho chiếc xe tăng tốc, đánh võng thật đẹp mắt chẻ vào các khe hở trên đường tiến về phía Siêu thị kia.

Trong thâm tâm, ngay lúc này tôi thầm nguyện cầu cho người con gái vừa cầu cứu chưa gặp bất cứ điều gì tệ hại.
- Brum… brum…. Két!

Chiếc xe nổ máy dòn dã vài tiếng cuối, rồi thắng kịt trước cổng Siêu thị. Anh em tôi nhanh chóng nhảy khỏi xe, tiến về nơi có một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi mình.

Còn tiếp...

(Sau khi phát hiện ra có người kêu cứu, may mắn là hai anh em lại ở gần nơi phát ra tín hiệu nên họ quyết định đến giải cứu cô gái. Diễn biến tiếp theo sẽ có gì bất ngờ? Mời các bạn xem tiếp ở Chapter 7 nhé!)

Tác giả: phuongdongtathan

 

 

Giấc ngủ kinh hoàng - Chapter 05

Giấc ngủ kinh hoàng (Chapter 05) Giới thiệu với các bạn thích đọc truyện kinh dị một tác phẩm của phuongdongtathan. Truyện được viết với type xác sống đang ăn khách trong thời gian gần đây. Thể loại truyện Zombie đầu tiên ở Việt Nam.