Bi và Bo

Cười té ghế với chùm tranh của hai nhóc Bi và Bo: Thổi bong bóng và cái kết bất ngờ...

 

Ở Chapter trước, anh Vinh ở lại cản mặt con chó to lớn để cho Vĩnh chạy đổ xăng vào chiếc xe gắn máy. Trong tình cảnh nguy hiểm họ sẽ xử lý ra sao? Các bạn đọc tiếp sẽ rõ:

Con chó giống Đức, thuộc họ Berger to lớn như một con bê, độ chừng trăm kí đang lừ đừ di chuyển lại gần. Cả thân mình con chó lông lá tả tơi, lở loét, có chổ tróc da thịt lòi cả vài cọng xương sườn ra ngoài.

Cặp mắt đỏ rực nhìn chăm chăm chúng tôi, hàm răng với những cái răng to nhe ra trắng nhởn. Hai bên mép con chó, nước bọt trào ra theo tiếng gừ gừ, nhiễu nhão, lòng thòng xuống mặt đất. Hai chân trước to như hai cái chén ăn cơm, cào cào xuống nền xi măng như chuẩn bị săn mồi.

- Mày chạy ngay đi! Mau lên!

Trước tình hình này, anh Vinh ra lệnh cho tôi bỏ chạy. Nếu chống chọi với bọn thây ma thì chúng tôi có thể cầm cự được nhưng với con chó to lớn cỡ này, khả năng bảo toàn tính mạng như “ chỉ mành treo chuông”. Tôi hiểu anh nghĩ gì, anh sẽ cầm chân nó để tôi có thể thoát.

- Gừ… Gâu!

- Mày đi đổ xăng vào xe ngay, còn con chó để tao tính…!- Anh lại hét lên lần nữa- Nhanh lên!

Cầm can xăng bơm dở, tôi quay ngoắt lưng bỏ chạy về phía chiếc xe gắn máy ngay. Lúc tôi vọt ra khỏi cây xăng, cũng là lúc con chó chồm tới đuổi theo. Bản năng của con thú săn là truy đuổi con mồi bỏ chạy rồi giết chết nó. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng anh Vinh đã không cho điều đó xảy ra.

Khi con chó hành động cũng là lúc anh hành động. Nó đập đuôi phóng ngang qua anh Vinh, thì bị anh tống cho một cú đá như trời giáng vào mạn sườn, hất nó văng vào bên hông một vài thùng dầu nằm gần đó. Nếu đối đầu trực tiếp với con chó bự cỡ như thế, chưa hẳn anh có thể đá văng nó được. Chính tốc độ của nó mới làm nó mất đà mà nhào đầu một cú quá mạng như vậy. Con chó sủa lên một tiếng to rồi bật dậy:

- Ẳng! Gâu! Gâu!

Quan sát thấy trên cổ con thú còn tòn ten một đoạn xích sắt khá dài, kéo lê lết trên mặt đất, anh Vinh liền quăng cây rựa có đoạn xích nối với cổ tay mình quấn chặt lấy. Con vật bị ghì lại, giận dữ hộc lên một tiếng rồi quay lại tấn công anh. Dường như có dự liệu trước, anh nhanh chóng chạy quanh cây xăng né tránh đối đầu với nó.
Khi đã châm xăng vào chiếc xe máy xong, tôi tức tốc quay lại cây xăng để hổ trợ cho anh Vinh.

Lúc này, anh đã bị con chó dồn vào góc tường cạnh trụ bơm. Một mắt nó đã bị một mũi tên của anh bắn trúng. Dây xích trên cổ nó cũng bị quấn chặt vào trụ bơm. Anh Vinh cũng thật lợi hại!

Con chó tuy không thể tấn công được nhưng cũng vô tình chắn ngang đường thoát ra. Anh bị rơi vào thế “Tiến thoái lưỡng nan”, phía trước là con chó còn phía sau là góc tường.

Nhìn tình thế đó, tôi chợt nhận thấy một cơ hội giúp anh thoát ra. Hồi nãy vì chạy gấp, tôi đã quăng cái vòi bơm xăng ẩu tả, làm xăng dư chảy lan tràn ra trên mặt đất. May sao, số xăng tràn ấy đang thấm ướt ngay chỗ con chó đang đứng. “Một liều, ba, bảy cũng liều”, tôi moi trong túi cái bật lửa Zippo, quẹt lửa rồi quăng về phía con chó.

Trời ơi! Thật trái ngược với điều tôi mong đợi. Cái bật lửa Zippo tôi quăng ra tắt ngún trước khi chạm mặt đất đầy xăng.

- Keng…eng…!

Con chó bị âm thanh của cái bật lửa rơi xuống đất làm cáo tiết hơn. Nó chồm tới càng lúc càng mạnh thêm, sợi dây xích bị quấn quanh trụ bơm khó có thể giữ lâu hơn được nữa.

- Gừ…! Gâu…!

Tình cảnh căng thẳng như thế làm tôi cũng rối trí. Sẵn cây rựa trong tay, tôi ném một cú thiệt mạnh hầu trúng con chó làm nó phân tâm để anh Vinh có cơ hội tẩu thoát. Cây rựa bay khỏi tay tôi rất nhanh nhưng… cũng rất nhanh rơi xuống đất do sợi dây xích nối với cổ tay tôi chằng lại.

- Beng…! Phừng…

Một tiếng vang khô khốc do cây rựa đập mạnh xuống mặt xi măng cứng, vài tia lửa nhỏ bắn ra làm bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên trùm lấy con vật làm nó tru lên thảm thiết. Lợi dụng lúc đó anh Vinh phóng người lao ra khỏi nơi nguy hiểm, cùng tôi chạy khỏi cây xăng.

Ngọn lửa cháy dữ dội, bén sang một thùng chứa dầu gần đó. Sức nóng của lửa làm thùng dầu nổ tung, con chó bị sức mạnh của vụ nổ giết chết. Chúng tôi nằm rạp sát mặt đường mà cũng cảm giác áp lực vụ nổ.

- Ầm!

Anh Vinh kéo tôi bật dậy chạy ngay về phía chiếc xe gắn máy nằm khuất sau chiếc xe tải nhỏ. Đến nơi, anh bảo tôi nằm xuống, bịt chặt hai tai lại ngay. Quả nhiên, tiếp sau đó là một loạt tiếng nổ lớn nữa…

- Ầm…! Uỳnh…!

Áp lực cực mạnh của vụ nổ làm kính của chiếc xe tải nhỏ vỡ nát. Sóng chấn động lan ra, bụi đất, mảnh vỡ văng tứ tung. Chúng tôi có thể cảm nhận được từ sự rung chuyển của mặt đường, tiếng động của các vật thể bị vụ nổ tống bay rơi xuống đất kêu rổn rảng. Cây xăng đã bị vụ nổ hủy diệt hoàn toàn, giờ chỉ còn là một ngọn lửa khổng lồ đang cháy hừng hực. Bụi, khói bốc lên cuồn cuộn như một con rắn to lớn màu xám đen uốn éo tận trời xanh…
Nằm im thêm vài giây để chắc rằng không còn nguy hiểm nữa, chúng tôi mới nhỏm dậy, phủi sạch bụi, cát, đất dính đầy mình. Bỗng anh Vinh giơ một ngón tay lên miệng: “Suỵt!”

- Mày có nghe gì không?

- Không! Vụ nổ quá lớn… Tai em còn lung bùng nè…

- Tao không chắc… Hình như tao nghe có tiếng súng nổ đâu đó!

Anh Vinh đứng dậy, ngoáy tai để nghe cho rõ hơn. Nhưng không có gì…

Ở bốn con đường dẫn đến ngã tư này, vang vọng tiếng rên rĩ của bọn thây ma. Bọn chúng lố nhố tiến tới chúng tôi từ bốn phía. Có lẽ tiếng nổ dữ dội đã dẫn đường  cho chúng đến đây.

- Lên xe mau!- Anh Vinh ra lệnh.


Không chút chần chờ, tôi nhảy lên yên xe ngay tấp lự. Anh Vinh nổ máy và cho xe chạy về hướng con đường có ít tụi thây ma nhất. Anh Vinh bảo tôi dùng cây rựa mở đường máu thoát hiểm. Cây rựa bén trên tay tôi được sợi dây xích sắt nối vào tăng thêm uy lực. Tôi hầu như đứng hẳn lên phía sau chiếc xe gắn máy, tay nắm chặt dây xích mà xoay tròn cây rựa chém ngã rạp số thây ma ở gần. Một khoảng trống hiện ra trước mắt, chúng tôi đã thoát ra khỏi vòng vây của bầy thây ma gớm ghiếc.

Anh Vinh siết mạnh tay ga, chiếc xe chồm lên mạnh mẽ cùng lúc chúng tôi nghe thấy có hai tiếng nổ vang lên chát chúa đâu đó gần đây.

Đúng rồi! Đúng như anh Vinh nói, anh không hề nghe nhầm. Đó đúng là tiếng súng nổ. Tôi buộc miệng nói ngay:

- Có tiếng súng nổ! Có người còn sống sót gần đâu đây!

- Ừ! Tao cũng nghĩ vậy!- Anh xác nhận.

- Em nghe tiếng nổ vang lên bên phải con đường mình đang đi!

- Được rồi! Mình phải đến nơi phát ra tiếng súng!- Anh gật đầu rồi hỏi- Mày thấy sao?

- Còn sao nữa! Hên xui vậy!

Chúng tôi quả thật đã trãi qua bao nhiêu chuyện kinh khủng rồi, thì lần này hên xui thôi chứ biết sao. Từ hồi tỉnh giấc ngủ hơn một ngày rưỡi đến giờ, tôi có bao giờ nghĩ rằng mình có thể tồn tại trong tình cảnh khốn khổ, kinh hoàng như thế này được. Tùy tình huống mà xử lý vậy!

Tiếng súng ấy là manh mối, là hy vọng cho chúng tôi. Hy vọng gặp được người nào đó còn sống để chúng tôi tìm hiểu thêm điều gì đã xảy ra.

Anh Vinh đổi hướng cho xe tách khỏi đường lộ, rẽ vào một con đường hẻm nhỏ. Cả hai chúng tôi căng mắt cảnh giác, đề phòng hai bên con đường. Quanh qua hai cua quẹo, chúng tôi thấy phía trước là khu vực văn phòng Ủy ban nhân dân xã.

- Theo tiếng súng nổ hồi nãy, tao nghĩ nó phát ra từ đây!

- Mình vào đó không?- Tôi hỏi.

- Vào chứ!- Anh Vinh nói nhỏ- Nhưng cẩn thận chút xíu!

Chúng tôi cho xe chạy từ từ vào Ủy ban nhân dân xã. Ở đây chẳng có một bóng người, tất cả mọi cửa nẻo đều đóng im ỉm. Nắng đã bắt đầu đứng bóng, hàng cây xanh như đứng im không nhúc nhích. Tiếng côn trùng bay vo ve gây nhột nhạt khó chịu làm sao.

- Chắc không còn ai ở đây đâu. Mình đi thôi!

Lúc anh Vinh cho chiếc xe đảo một vòng để quay đầu lại thì có tiếng động vang lên ở một căn phòng đang đóng kín cửa.

- Rầm! Hự! Á!

- Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên bên trong, rồi im lặng. Một sự im lặng nặng nề bao phủ không gian. Chúng tôi dừng lại ngay khi nghe tiếng súng nổ, xuống xe và tiếp cận căn phòng đó.

- Có chuyện gì trong đây???

Nắm chắc vũ khí trong tay, cả hai tông cửa xông vào. Tuy nói đơn giản là vậy nhưng chúng tôi cũng loay hoay vài phút mới tông được cho cánh cửa gỗ mở ra. Đằng sau cánh cửa là một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt chúng tôi.

Một cái xác rách nát máu me be bét, bị bắn vỡ tung cái đầu, óc và máu văng dính cả lên tường, nhìn nhân dạng có thể đoán đây là xác một thây ma. Ở cạnh cửa ra vào, kề bên cái bàn giấy là một người đàn ông bị thương tích cùng mình, bên cạnh là khẩu AK nòng còn bốc khói. Hắn bị cấu xé, cắn, cạp rách bươm nhìn không ra hình người. Nghe tiếng thở nặng nề phát ra từ lồng ngực đang phập phồng thì biết hắn còn sống, mà chắc cũng chẳng sống được bao lâu.

- Đóng… cửa… lại… ngay…!- Hắn thều thào- Nguy… hiểm… !

***

Qua lời kể thều thào của hắn, cứ bị ngắt quãng giữa chừng không biết vì đau đớn do thương tích trầm trọng hay quá ư xúc động. Nhưng tôi cũng có thể mường tượng được hắn kể gì. Có lẽ nỗi đau đớn về tinh thần mới có khả năng giúp hắn tỉnh táo đến lúc này. Cố gắng thở từng hơi khó nhọc, kể cho tôi và anh Vinh nghe những ngày trước khi chúng tôi đến chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Hãy nghe hắn kể:

- “Tôi là một dân quân tự vệ xã, cũng có vợ, có con và sống rất hạnh phúc.Người vợ yêu dấu của tôi rất thích uống một loại nước giải khát… cái loại gì gì đó… vừa được tung ra thị trường. Hôm đó, tôi về nhà, đem về cho vợ một block nước giải khát ấy. Tôi có cảm nhận vợ mình hôm nay có gì đó khác lạ. Cặp mắt lừ đừ, đỏ hoe như thiếu ngủ. Còn nói là thèm thịt bảo tôi đi chợ mua thêm thịt tươi.

Vì quá yêu vợ, tôi liền đi chợ mua thịt về…”

Kể đến đây hắn ngưng lại hít thêm một hơi không khí vào phổi. Tiếng thở khò khè, khó khăn của hằn làm cho tôi cảm nhận được câu chuyện hắn sắp kể tiếp theo sẽ chẳng phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Quả không ngoài điều tôi nghĩ đến…

- “Nhưng hỡi ôi! Khi tôi vừa bước chân vào trong ngôi nhà, cảnh tượng đập vào mắt làm tôi như hóa đá vì kinh hoàng.

Người vợ yêu của tôi đấy sao? Còn kia là gì? Cái đống máu thịt nhầy nhụa bên cạnh vợ tôi là gì?

Nhìn vào vật nằm lăn lóc như một trái dừa nhỏ bên đống thịt, xương, máu tung tóe, tôi biết đó là… cái đầu của thằng con trai vừa lên hai tuổi của mình. Cái đầu nó bị bức khỏi thân mình còn hi hí đôi mắt chưa khép hẳn…”
- Á…Á…!

Tôi bị câu chuyện kinh dị của hắn làm cho buộc miệng kêu lên:

- Á…! Vợ của anh xé xác thằng con ư! Kinh khủng quá!

- Mày im lặng nghe tiếp dùm đi, Vĩnh!- Anh Vinh nhắc tôi.

Hắn bị gián đoạn câu chuyện trong vài giây vì tiếng hét của tôi, giờ lại tiếp tục kể:

- “Người vợ thân yêu của tôi không còn là một con người. Nó đang gặm ngấu nghiến những mảnh thịt tươi được moi móc, cấu xé từ xác đứa trẻ. Nó giờ đây đã trở thành một loài thú ăn thịt, miệng không ngừng nhai và phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng…

Quá đỗi kinh hoàng, và không còn sự lựa chọn nào khác tôi đã dùng khẩu súng AK bắn vỡ sọ người vợ…”

Tôi và anh Vinh dường như đều cảm nhận thấy nỗi đau đớn tột cùng trong lời hắn.  

- “Đúng lúc ấy, mọi người được lệnh di tản khẩn cấp nên không ai quan tâm đến phát súng giết vợ của tôi… Chỉ còn tôi đơn độc ngồi bên xác vợ và con trai… Tôi không muốn đi khi chưa tìm ra… nguyên nhân gây ra thảm kịch với gia đình mình.

Mọi người nhanh chóng ra đi, chỉ còn lại tôi và cái lũ thây ma gớm ghiếc truy lùng người sống. Và tôi gặp các anh nhưng đã quá muộn… Hic… hic…”

Hắn cố kéo dài sự sống ngắn ngủn bởi còn nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng tôi, anh Vinh, thậm chí cả hắn cũng biết rằng: Hắn không thể sống được bao lâu nữa.

- Làm ơn! Cậu hãy làm một việc giúp tôi được không?- Hắn hỏi.

- Ừ!- Anh Vinh gật đầu.

- Khi tôi sắp chết, hãy dùng súng bắn vỡ sọ tôi nhé! Tôi không muốn thành như chúng!

Một lời đề nghị đưa ra làm tôi và anh Vinh đều lặng im trong giây lát. Sau một tiếng thở dài anh Vinh gật đầu lần nữa.

Không lâu sau, hắn đã vào cơn hôn mê. Anh Vinh ngẩn mặt nhìn tôi ra hiệu chuẩn bị lên đường. Tôi hiểu anh đuổi tôi ra ngoài vì không muốn tôi nhìn thấy cái cảnh anh sẽ làm. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi còn nghe thấy tiếng đạn lên nòng của khẩu AK.

Tôi ra cảnh giới ngoài chiếc xe gắn máy. Tất cả xung quanh đều yên tĩnh, một tiếng nổ đanh, gọn vang lên: “ Đoàng!”.

- Vĩnh biệt người đàn ông xấu số!- Tôi nghĩ thầm.

Từ sau cánh cửa căn phòng, anh Vinh bước ra và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đã có thêm khẩu AK làm vũ khí tự vệ còn việc truy tìm thông tin vẫn tồi tệ chẳng tiến triển chút nào.

Tôi và anh Vinh lại đèo nhau trên chiếc xe gắn máy rong rủi trên con đường hướng về thành phố. Chúng tôi giờ đây lại chất chồng những suy nghĩ riêng trong đầu mỗi người.

Chúng tôi vừa chia sẽ nỗi lòng với một người vừa chết. Hi vọng là hắn sẽ đến được thiên đàng gặp lại người vợ và đứa con yêu dấu. Dù sao thì hắn, một người chúng tôi không biết tên và mãi mãi không biết tên, đã thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian trong khi chúng tôi đang còn sống, bị kẹt lại ở nơi này.

Còn tiếp...

(Lần đầu tiên có manh mối thì người vô danh trút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện dần dần có được tia sáng le lói lại tắt ngấm. Hai anh em Vĩnh phải làm gì tiếp theo đây? Mời các bạn theo dõi tiếp ở Chapter 6 nhé!)

Tác giả: phuongdongtathan

 

 

Truyện kinh dị đọc lúc 0 giờ: Giấc ngủ kinh hoàng - Chapter 01

Giới thiệu với các bạn thích đọc truyện kinh dị một tác phẩm của phuongdongtathan. Truyện được viết với type xác sống đang ăn khách trong thời gian gần đây. Thể loại truyện Zombie đầu tiên ở Việt Nam.