Kịch bản phim: Truyền thuyết Thiên thư Chapter1

Truyền thuyết Thiên thư của tác giả Lee Jame xuất phát từ ước mơ có một bộ phim hoành tráng theo phong cách cổ trang, giả tưởng, oai hùng như các bộ phim của Holywood. Blog tự chế xin mời các bạn cùng đọc Chapter1, góp ý, xây dựng kịch bản này hoàn chỉnh nhé!

 

Nhắc lại phần trước, hai anh em Vĩnh đã tìm được nơi nghĩ ngơi qua đêm an toàn, tạm thời chợp mắt. Nhưng trong khi đang mơ màng ngủ thì biến cố lại xảy ra. Mời các bạn theo dõi tiếp truyện sau đây:

- Bịch! Bịch! Bịch!

Tôi chạy thụt mạng, bán sống bán chết, mà không hiểu nổi mình sẽ chạy về đâu nữa. Lúc này, trong đầu tôi chỉ vang lên một giọng nói: “Chạy đi… Nhanh lên… Chạy nhanh lên…!”

Tôi chạy mà cảm thấy hơi thở hùng hục của mình như đang thi đua với tiếng lá cây bị gió cuốn, reo lên ồn ào hai bên con đường. Từng cơn gió ngược chiều cứ thổi mãi không ngừng, mây đen che kín bầu trời và biến nó thành một màu xám ngoét. Gió mạnh quật mạnh vào cơ thể  nhưng cũng không thể cản nổi bước chân tôi. Phải chạy thôi, không thể nào dừng được bởi ngay đằng sau lưng tôi bọn thây ma khát máu đang đuổi dồn. Tôi chỉ có thể cố chạy mà không hiểu mình sẽ đến nơi nào…

Tôi không biết??? Quả thật là tôi chẳng biết cái gì cả!

Tại sao lũ thây ma cứ đuổi theo phía sau tôi, chúng cứ rú rít, rên rĩ lên những âm thanh ghê rợn. Anh Vinh đâu rồi nhỉ? Sao tôi chỉ còn một mình như thế này?

Vừa chạy tôi vừa thắc mắc: “Mình đang ở địa ngục gì thế này?”.

Bỗng lúc ấy, tôi nhận thấy con đường phía trước dần trở nên quen thuộc hơn bao giờ. Đó là con đường dẫn về nhà tôi đây mà!

Khi tôi ngoặc chân rẽ vào con hẻm, thì lũ thây ma không còn đuổi theo nữa. Bước chân tôi dần dần chạy chậm lại… Tôi đã về đến căn nhà của mình.

Đến phía trước căn nhà, tôi nhìn thấy một đám người đứng lố nhố làm trống ngực lại có dịp tấu một điệu nhạc dồn dập. Nếu đứng đó là bầy thây ma đang phục kích thì tôi khó có thể chạy thoát. Thế là hết…

- Vĩnh hả? Về nhà rồi sao, con!

Một tiếng nói ấm áp, ngọt ngào, thân quen vang lên từ trong đám người đó. Tôi đã nhận ra ai rồi. Người mẹ hiền thân yêu của tôi đang đứng ở kia, đôi mắt bà rưng rưng cất tiếng gọi tôi lần nữa:

- Vĩnh! Lại đây con. Giờ an toàn rồi. Mừng con đã về!

Bà mĩm cười, giơ tay gạt nước mắt rồi bước ra đón tôi vào vòng tay run rẩy. Cổ tôi như nghẹn lại, muốn nói rất nhiều không hiểu sao chẳng thể nào thốt nên lời nào.

Nhưng tôi có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong ý nghĩ. Vòng tay của người mẹ thân yêu hình như đang từ từ thít lại chặt hơn. Tại sao tôi vẫn còn cái cảm giác bất an khi đã an toàn trong vòng tay người mẹ kia chứ? Chần chừ vài giây, tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay bà. Nhưng đôi cánh tay của bà như không có ý định bỏ tôi ra mà còn siết lại chặt hơn.

Thật khó chịu, tôi giờ như con cá đang mắc lưới. Lồng ngực bị vòng tay bà siết mạnh đến nỗi không thể hít nổi không khí vào phổi.

- Mẹ! Buông con ra!- Tôi la lên- Con không thở nổi…

Không có tiếng mẹ tôi trả lời, chỉ thấy thân thể bà đang ôm cứng tôi run lên. Và… cái âm thanh sởn gai ốc lại vang lên. Chính xác là phát ra từ mẹ tôi:

- Hừ… Hừ… Hừ…!

Hoảng kinh, tôi dùng hết sức lực bình sinh, cố vùng vẫy xô bà ra xa. Trời ơi! Đây là mẹ tôi sao? Không! Không thể nào! Không thể như vậy!

Trước mắt tôi, không phải là người mẹ thân yêu mà là một thây ma với cặp mắt đỏ hoạch như than tàu, cái miệng ngoát ra đầy răng nhọn tua tủa, từng dòng nước dãi thèm khát thịt tươi sống tuôn ra theo tiếng rên rỉ thê lương.

Theo phản xạ bản năng, tôi đưa tay quờ quạng cố rút vũ khí tụ vệ luôn mang theo bên mình thủ thân thì… Hỡi ơi! Tôi chỉ có đôi bàn tay không mà thôi.

- Gừ… Gừ… Gào..!

Tiếp sau tiếng gào thét, cái thây ma gớm ghiếc nhào đến. Nó quật tôi ngã lăn xuống đất, bấu chặt lấy rồi nhe cái hàm đầy răng trắng nhởn, nhọn hoắc cạp vào cuốn họng tôi. Một mảnh thịt to bị rức ra khỏi cổ tôi, một dòng suối máu phọt ra từ cái lỗ khổng lồ kia. Tôi kinh hoàng thét lớn… Có lẽ đó là tiếng thét lớn nhất trong suốt cuộc đời:

- Á…! Á…! Á…!

Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm như tắm. Trái tim vẫn còn đập liên hồi như đang nhảy điệu Lambada trong lồng ngực. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trời đã gần sáng, mưa cũng tạnh từ lúc nào, các cây nến cũng đã lụi tàn. Bên tai tôi vẫn còn dư âm của giấc mơ hay sao mà vẫn nghe đâu đây văng vẳng tiếng gầm gừ. Gióng đôi tai lắng nghe lần nữa:

- Gừ… Gừ… Ngào…!

Không sai! Có tiếng gì đó thật. Mở to cặp mắt quan sát trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy con mèo đang xù lông đuôi như một cây chổi lông gà, nhe nanh, bung vuốt như thủ thế trước mối hiểm nguy nào đó. Quay sang anh Vinh, định đánh thức anh dậy, thì tôi nghe một tiếng “Suỵt!” nhỏ. Có tiếng anh nói thì thầm:

- Im lặng! Con mèo đã phát hiện ra cái gì đó ở đằng kia!

- Hay là lũ thây ma?- Tôi hỏi.

- Không! Tụi nó không thể vào được đây. Có gì đó nhỏ hơn!

Tôi và anh Vinh cùng nhỏm dậy ngay. Tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Anh ra dấu cho chúng tôi nhẹ nhàng leo lên chiếc bàn to đặt gần cửa sổ đóng kín.

Sau khi chúng tôi yên vị trên chiếc bàn thì anh Vinh bật ngọn đèn pin pha thẳng vào hướng con mèo đang nhìn.

- A! Nhìn kìa…- Tôi thốt lên.

Ánh sáng ngọn đèn quét qua, tôi nhìn thấy một bầy chuột đông đảo không biết từ đâu đang lũ lượt bu lại bao vây chúng tôi. Chúng đã bò đến đầy tràn cả nữa căn phòng, cặp mắt bắt ánh sáng đèn đỏ rực. Chúng nhe nanh, miệng mồm nhiễu nhão nước dãi, cứ lừ đừ tiến tới mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Con chuột đầu tiên lao đến bị con mèo tam thể hạ gục nhanh gọn. Chỉ bằng một cú chụp, cắn vào gáy con chuột đã chết và con mèo quăng ngay ra xa. Điều kỳ lạ lần đầu tiên tôi mới thấy, là một con mèo không thích chuột lại gần mà cố gắng giết chết rồi ném bỏ như vậy.

Trước sự dồn ép của bầy chuột, con mèo cũng phải lùi dần về phía chúng tôi. Trong một lúc con mèo đang chiến đấu với một con chuột khác, thì có một con chuột cống lông đen nhánh to lớn phóng tới phía sau lưng con mèo.

- Phựt! Véo! Phập! Chít…

Một mũi tên bay ra từ cây ná của anh Vinh đã giải nguy cho con mèo. Mũi tên rất chính xác xuyên ngay đầu con chuột cống, găm chặt nó xuống sàn nhà.

- Anh bắn giỏi quá!

- Ừ! Tụi mình phải đi khỏi đây ngay thôi. Bầy chuột này nguy hiểm thiệt!

Anh nói xong là khoát balô lên vai, mở chốt cửa sổ. Chiếc cửa cổ này có thiết kế rất hiện đại, nếu bên ngoài tác động thì nó rất chắc chắn, còn nếu mở chốt từ bên trong thì ta có thể mở tung cả khung cửa để có thể thoát ra ngoài.

- Còn con mèo thì sao?- Tôi áy náy.

- Kệ nó!- Anh Vinh vừa nói vừa nhảy ra ngoài- Tụi mình phải lo thân trước đi đã! Đi nhanh lên!

Tôi quay đầu lại nhìn con mèo rồi cất tiếng gọi cho nó chạy theo:

- Meo! Meo! Meo!

Dù cho tôi cố gọi, con mèo vẫn đứng đó xù lông quyết tử chiến với bầy chuột, không cho con nào đuổi theo chúng tôi. Tôi đành phải nhảy qua cửa sổ ra ngoài bỏ lại nó một mình.

Tôi thoát khỏi tiệm Điện- sắt, chạy được vài bước thì nghe tiếng con mèo gào lên thống thiết rồi im bặt. Nuốt nước bọt trong cổ họng khô đắng, đôi mắt tôi rưng rưng vì hiểu rằng con mèo đã chết. Bầy chuột điên khùng kia đã kết thúc cuộc đời nó.

- Lại đằng này nè, Vĩnh!

Tiếng anh Vinh vang lên bên phải con đường, nhìn qua tôi thấy anh đứng gần một chiếc xe gắn máy còn rất mới.

- May mắn cho tụi mình, xe có chìa khóa!  Anh hân hoan.

Lúc này trời đã bắt đầu sáng, hừng đông đã ló dạng ở chân trời. Ánh sáng cũng đủ sức soi sáng con đường lộ. Tôi chạy băng qua đường cạnh con hẻm có cái thùng rác màu xanh thì có chuyện…

- Nhanh lên! Vĩnh!

Nghe tiếng anh Vinh hét lên, tôi cố chạy nhanh hơn về phía đó.

- Vút… Phập!

Một mũi tên xé gió bay xẹt qua đầu tôi, cắm thẳng vào đầu một thây ma máu me định bám theo tôi, hất cái xác ấy văng qua một bên.

- Brừm… Brừm…!

Tiếng động cơ xe máy nổ giòn giã vừa lúc tôi phóng được lên yên. Anh Vinh liền cho xe chạy lên đường lộ. Từ trong con hẻm một lũ thây ma ùa đuổi theo chúng tôi. Chiếc xe gắn máy tăng tốc độ bỏ lại sau lưng làn khói mỏng cùng bầy thây ma đói khát thịt người.

***

Thị trấn nơi chúng tôi sống tuy không hiện đại như thành phố nhưng cũng không hẳn tồi tàn, hẻo lánh. Ở nơi đây cũng có cụm công nghiệp, khu dân cư, các cửa hàng dịch vụ… Tính trên bản đồ thì cũng không xa thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu, độ khoảng hơn trăm cây số đường lộ. Người thành phố cũng thường về nơi chúng tôi để hưởng không khí cuối tuần trong lành. Đó là trước kia, còn giờ đây cũng trên con đường Quốc lộ 22B nối với thành phố này, chúng tôi buộc phải hành trình đương đầu với nguy hiểm để tìm thêm chút thông tin từ những người còn lại hay không.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe gắn máy thoát khỏi thị trấn thân yêu. Nơi đã trở thành thị trấn chết. Không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng động cơ xe nổ bình bịch, tôi và anh Vinh hầu như không nói với nhau lời nào từ lúc đó. Để phá tan sự nhàm chán, tôi định mở miệng trò chuyện thì nghe tiếng anh Vinh nói:

- Vĩnh à! Tao và mày cần phải cẩn thận hơn nữa. Ở giờ phút này tao chỉ có thể căn dặn mày là: Thận trọng, thận trọng và hết sức thận trọng!

- Vâng!- Tôi trả lời không cần suy nghĩ.

- Tình hình càng lúc càng trở nên tệ hại- Anh lại nói- Mày có quan sát thấy sự kỳ lạ ở bầy chuột trong tiệm Điện- sắt không?

- Có chứ!- Tôi nghĩ mình cũng chưa đến nỗi vô tâm- Bầy chuột ở đó không sợ khi thấy chúng ta và… cả con mèo tam thể!

- Ừm! Tao nghĩ rằng… Bầy chuột đó cũng bị… như tụi thây ma!- Anh Vinh nói đến đây rồi ngập ngừng- Chỉ tội nghiệp cho con mèo…

- Nó chết rồi!- Tôi chua chát.

- Con mèo đó đã hi sinh cầm chân lũ chuột cho chúng ta chạy thoát. Thú vật thật có tình, có nghĩa, đúng không?

- ...

Nhắc đến con mèo ở tiệm Điện- sắt mà lòng tôi trào dâng lòng thương cảm. Nó với chúng tôi chẳng phải chủ tớ thân thiết gì… Vậy mà… chỉ một miếng bánh và vài cái vuốt ve trìu mến, nó đã cố liều mình cản đường bầy chuột điên để chúng tôi chạy thoát. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của người xưa: “Cứu vật, vật trả ơn” là thế.

Xe đang chạy bon bon trên con đường vắng thì bỗng cà giật vài cái, anh Vinh thông báo:

- Gay go rồi! Xe sắp hết xăng! Phải tìm chỗ kiếm thêm xăng thôi!

Bầu trời xanh ngắt, từng cơn gió nhẹ đẩy cụm mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng chan hòa mọi nơi. Đây sẽ là một ngày đẹp trời nếu không ở hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Ờ phía xa xa, chúng tôi nhìn thấy thấp thoáng một biển quảng cáo có trạm xăng. Tận dụng chút xăng còn sót trong bình xăng con, anh Vinh kéo cần Air để chiếc xe cố lết thêm được một quãng nữa.

Chúng tôi thừa biết rằng, nếu ngừng lại lấy xăng thì thế nào cũng gặp những nguy hiểm không lường trước được. Nhưng lại cũng chẳng còn thời gian để tính toán nữa, chúng tôi cần xăng để tiếp tục cuộc hành trình. Vậy thì phải cắn răng mà chấp nhận mạo hiểm.

Còn tiếp...

(Hai anh em vùng dậy kịp lúc, cao chạy xa bay trên một chiếc xe gắn máy. Họ sẽ bắt đầu chuyến hành trình như thế nào? Mời các bạn xem tiếp ở Chapter 4 nhé!)

Tác giả: phuongdongtathan

 

Những câu nói bất hủ của giáo viên

Trong cả cuộc đời, thì quãng thời gian còn đi học là hạnh phúc nhất của chúng ta. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường có những giấc mơ mình được đến trường đi học, vô tư, vui đùa bên bè bạn. Và thầy cô giáo luôn là nhân vật chính đáng để trân quý và nhớ suốt đời.