Hòn đảo kinh dị - Chapter 7

'Hòn đảo kinh dị' là loạt truyện tranh tuyệt đối không dành cho trẻ em và người lớn yếu tim. Loạt truyện thuộc thể loại kinh dị các bạn nên cân nhắc khi xem. Nếu cảm thấy có can đảm xin mời các bạn xem chapter 7 của loạt truyện.

 

Nhắc lại phần trước, khi hai anh em bị tấn công đã trèo lên nóc nhà. Anh Vinh quyết định tiến về thị trấn, nới có một chỗ ẩn náo rất thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại... Mời các bạn đọc tiếp:

Chúng tôi di chuyển trên nóc nhà một cách nhẹ nhàng về một nhành cây to đang sà trên mái nhà, đó là cây gì tôi cũng không biết nữa tôi chỉ biết đó là một loại cây thuộc họ cây si. Chúng tôi men theo nhành cây rồi từ từ di chuyển xuống. Khi đã leo xuống tới mặt đất, tôi và anh Vinh đi ra con hẻm, rồi ra con lộ cái. Chúng tôi vừa đi vừa đề phòng bọn thây ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Di chuyển vội vàng trong bóng đêm lờ mờ, bỗng anh Vinh dừng bước bất ngờ làm tôi tông vào sau lưng anh cái “ịch”. Tôi nín thở hỏi nhỏ:

- Bọn… bọn chúng hả ???

- Không ! Tao thấy cái xác chết này hơi quen quen thôi mà…

Nãy giờ đi trong bóng tối bởi chúng tôi không muốn bị bọn thây ma phát hiện, giờ anh Vinh bật đèn pin để kiểm tra cái xác chết nằm cạnh một bụi cây rậm rạp đầu con hẻm. Cái xác chết hình như đã sắp thối rữa, gương mặt đã bị bọn thây ma cào nát nên thật khó xác định đây là ai.

- Trời ! Chú bảy ! Đây chẳng phải là chú bảy Lăng hay sao ?!- Anh Vinh thản thốt.

-   Làm sao anh biết đây là chú bảy Lăng chứ ?- Tôi thắc mắc.

- Mày nhìn kĩ lại đi, cái xác này chẳng phải là chú bảy thì còn ai vào đây nữa ! Cái áo ổng vẫn thường hay mặt đây nè ! Chết thảm quá…!

Anh Vinh đang ngồi xổm chú tâm quan sát cái xác chết… mà hình như quên mất chúng tôi cũng đang trong tình cảnh hiểm nghèo không kém. Bất chợt gai óc tôi dựng cả lên như có một làn gió lạnh thổi qua sau lưng.  

- Tránh ra ! Tránh ra mau !- Tôi hét lên.

Bụi cây rậm rạp cạnh lề con hẻm lay động, một cái thây ma nhảy xổ vào anh Vinh. Nhờ tiếng hét của tôi báo động kịp thời mà anh lăn người qua bên đúng lúc đôi bàn tay ghê tởm chộp trúng. Trong tình huống nguy cấp đó, tôi không còn kịp suy nghĩ mà chỉ theo phản xạ bản năng, cầm thật chắc cán cây rựa bén ngót lao về hướng đó. Tôi lại hét to thêm lần nữa:

- Mau tránh ra khỏi chỗ đó ! Mau lên !

 Cánh tay tôi vung ngang thiệt mạnh: “Phập !”.

Nếu mà lúc này có một cái gương để soi mặt thì tôi nghĩ mình sẽ thấy một cảnh kinh dị. Gương mặt tôi và toàn thân dính đầy máu đỏ, cánh tay vẫn còn nắm chắc cây rựa nhầy nhụa…

Nói thật nhé, trong lúc như vậy bạn cũng sẽ như tôi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tay chân gần như bất động vì hành động khủng khiếp mà vừa làm: Tôi vừa chém đứt đầu một thây ma…

- Trời ! Chút xíu nũa là tao… toi mạng rồi ! Tự dưng xuất hiện một thây ma… Cũng may là mày còn cảnh giác chứ không thì…

Vừa nói anh vừa vỗ vai lôi tôi trở lại hiện tại:

- Ê ! Đi thôi, rồi mày sẽ quen ! Nói cho mày biết chuyện này nhé, lúc dùng cục đá để đập nát đầu một con tấn công tao khi vừa ngủ dậy thì cũng khiếp đảm thế ! Cố gắng lên ! Mình gần đến được Tiệm điện sắt rồi !

Màn đêm buông xuống từ lâu, trời trở nên lạnh hơn, sẽ rất nguy hiểm khi chúng tôi ở lại bên cái xác chết của chú bảy. Chúng tôi lướt dọc theo con lộ cái về hướng trung tâm thị trấn có nơi cần đến, ở đó hy vọng là nơi trú ẩn tốt nhất.


Người xưa thường nói sau cái rủi có cái may, may là bọn tôi đi trên con lộ cái mà không gặp bất cứ một thây ma nào cản đường. Dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuyết, tôi và anh Vinh cũng đến được phía trước tiệm điện- sắt. Chúng tôi không tài nào mở được cánh cửa bằng sắt, mặc cho chúng tôi đã dùng mọi cách để mở nó ra, dường như nó được khóa trái bên trong. Thật may mắn cho chúng tôi, cánh cửa sau của Tiệm điện sắt được khóa bên ngoài, nên chúng tôi dễ dàng bẻ khóa để có thể vào bên trong Tiệm điện sắt. Đến bây giờ tôi mới hiểu được, vì sao anh Vinh lại chọn Tiệm điện sắt này, không những nơi đây là nơi trú ẩn an toàn mà nó còn những thứ có thể dùng để tự vệ.

Vừa vào trong, anh Vinh lấy ra từng bộ phận của chiếc ná tự chế cách đây khá lâu, tôi hoàn toàn sửng sốt, tôi tưởng anh làm cây ná này chỉ để săn rắn mối mà nào ngờ giờ đây nó là một thứ vũ khí khá lợi hại để tự vệ. Đang loay hoay lắp ráp cây ná, anh vẫn không quên cảnh giác tôi:

- Ê ! Mày đã khóa cửa lại cẩn thận chưa?

- Anh đùa hả ? Tôi đóng cửa ngay khi chúng ta vào bên trong!

- Tốt ! Từ bây giờ chúng ta nên cảnh giác hơn. Bọn thây ma ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Ít nhất một trong hai người phải còn một người luôn đề phòng cảnh giác mới được.

 Anh cẩn thận lắp từng bộ phận của cây ná cho hoàn chỉnh. Kiểm tra kỷ càng thêm lần nữa rồi anh kéo dây cần ná để lên cò, lục trong chiếc ba lô lấy ra một bó mũi tên nhọn hoắc.  

- Suỵt ! –anh Vinh ra hiệu cho tôi- mày ở đây canh gác một mình đi, tao đi ra ngoài tìm một vài thứ cần thiết cho đêm nay cái đã.

- “Cạch” ! một tiếng động vang lên ngay phòng bên cạnh. Nghe tiếng động lạ chúng tôi liền lần theo tiếng động ban nãy…  Nơi vừa có tiếng động là một căn phòng chứa các món đồ điện sắt, từng dãy, từng dãy kệ chất đủ thứ vật dụng hầm bà lằng. Nhẹ nhàng lách qua cánh cửa không gây ra một tiếng động, anh Vinh ra dấu bảo tôi cẩn thận đề phòng, cằm chắc vũ khí tự vệ. Anh lắp vào cây ná một mũi tên rồi thận trọng tiến lên phía trước theo kinh nghiệm của một thợ săn…

- Sột… xoạt!

Tiếng động khả nghi lại vang lên phía sau một dãy kệ sát bức tường bên phải. Quay ngoắt người lại về hướng ấy, vẻ căng thẳng tạo thành những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán anh Vinh. Chúng tôi chỉ còn cách nơi phát ra tiếng động vài bước chân… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Hấp!!

Anh Vinh bỗng khựng người lại rồi thở phào:

- Không sao rồi! Phù…!

Tôi chen người tới gần xem chuyện gì… Thì ra đó chỉ là tiếng động do một chú mèo tam thể gây ra mà thôi. Coi bộ chú mèo này cũng trãi qua vài ngày không được cho ăn nên nhận thấy chúng tôi tưởng chủ nhân mà bò ra nhõng nhẽo.

- Mày lục trong ba lô coi có gì đó ăn được cho nó một miếng đi!

- Meo… meo… meo…!

Anh Vinh quay lưng đi ra ngoài, con mèo tam thể chạy lại cọ cọ lưng vào chân tôi như hiểu anh nói gì.

Khi anh Vinh đi rồi, tôi đóng chặt mọi cửa nẻo rồi ngồi đó với con mèo. Moi trong ba lô cái bánh ngọt, bẻ cho nó một nữa. Nhìn nó ăn và kêu lên gừ gừ mà nghĩ thầm: “Có lẽ mày làm mèo mà sướng hơn tụi tao, không cần biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Tụi tao cũng như mày thì hay…”

Nhìn con mèo ăn một lúc, tôi sờ bàn tay lên mặt mình và cảm thấy khô ráp, nháp nhúa vì máu khi đối phó với thây ma. Phải rửa cho sạch sẽ ngay mới được, tôi liền đứng dậy vào phòng tắm.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, cẩn thận tẩy sạch từng vết máu vương trên mặt, trên cổ mình, tôi nhớ anh Vinh có dặn phải tránh sự tiếp xúc tối đa từ tụi thây ma bởi chưa biết chừng có bị gì hay không.

Bên ngoài căn nhà, màn đêm tăm tối bao trùm mọi vật. Cao cao, ánh trăng khuyết màu trắng bàng bạc soi những ánh sáng yếu ớt qua song cửa sổ của tiệm Điện- sắt. Từng cụm mây dần dần trôi đến sắp sửa che kín bầu trời, kể cả vầng trăng khuyết kia. Vài tia chớp lập lòe phía chân trời, gió đã nổi lên báo hiệu có một cơn mưa giông sắp đến.

Rửa mặt xong, tôi trở lại nơi có con mèo tam thể. Lúc này, nó đã ăn xong miếng bánh, nhìn thấy tôi nó chạy ngay lại cạ cạ lưng vào tôi.

Tìm một chỗ, tôi ngồi xuống tựa lưng vào vách tường. Ôm con mèo tam thể trong lòng vuốt ve bộ lông ba màu của nó. Con mèo được vuốt ve ngoan ngoãn nằm im, lim dim đôi mắt, phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ.
Tôi ngồi đó cố thả lỏng đầu óc, lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Từng cơn gió giật rin rít bên ngoài chốc lát lại mang theo cả những tiếng rên rỉ sởn gai óc…

- Cạch! Cạch! Cạch!...

Có tiếng động vang lên ở cửa sau, ba tiếng động lien tiếp đó là dấu hiệu anh Vinh quay trở lại. Nhưng “Cẩn tắc vô ái nái”, tôi đề phòng dù sao cũng tốt hơn. Tiến về phía cửa sau với cây rựa bén lăm lăm trong tay, tôi nép mình sát cánh cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa. Quả nhiên, anh Vinh đang đứng bên ngoài cánh cửa, lưng đeo một chiếc túi to và cây ná. Một tay loay hoay mở khóa cửa, một tay cầm chắc cây rựa, cặp mắt luôn đảo quanh quan sát từng ngóc ngách đằng sau lưng. Biết tôi đang ở bên trong, anh nói nhỏ:

- Vĩnh ơi! Là tao nè!

Anh nhanh nhẹn lách người qua cánh cửa rồi đóng lại ngay. Tìm một góc trống trải bỏ tất cả những món đồ xuống rồi thở dài:

- Tụi mình… là người còn lại ở thị trấn chết này. Tao đã đi một vòng và tìm vài thứ có thể sử dụng được! Mày lấy cái bật lửa đốt vài cây nến cho sáng chút coi!

Anh lục trong chiếc túi vừa đem về lấy ra mấy cây nến nhỏ đưa cho tôi. Vài giây sau, ánh sáng từ những ngọn nến cháy lung linh, yếu ớt nhưng cũng tạo cho chúng tôi cái cảm giác ấm cúng kỳ lạ trong hoàn cảnh này.

Nghĩ ngơi vài phút, anh Vinh bật dậy đi khắp nơi trong tiệm Điện- sắt lui cui tìm kiếm thêm một số vật dụng hữu ích.

Phải nói rằng, dù có nằm mơ thì tôi cũng không nghĩ ra rằng với những món đồ tạp nham trong cái tiệm Điện- sắt này mà qua bàn tay anh Vinh nó lại trở thành những loại vũ khí đa dạng đến như thế. Này nhé, với một đoạn xích sắt chắc chắn, anh kết nối vào cán cây rựa với cổ tay người sử dụng là có ngay loại vũ khí có tầm hoạt động rộng hơn, mà không lo trượt tay làm rơi mất cây rựa khi chiến đấu. Những lưỡi cưa máy tròn tròn có thể sử dụng hữu ích như phi tiêu của Ninja Nhật. Các cây Tua-vích đầu dẹp được mài cho bén, nhọn đầu có thể đâm thủng ngực bọn thây ma một cách nhẹ nhàng…

Nhìn cách anh Vinh sáng tạo ra những vũ khí tự vệ mà tôi vô cùng thán phục. Tôi thầm nghĩ nếu chỉ có một mình đối chọi với sự cô độc và kinh dị này liệu tôi có đủ sự bình tĩnh và quyết đoán được như anh không. Có lẽ… Tôi đã có câu trả lời thật lòng rằng: “Không!”. Tôi không thể làm như anh Vinh được, một sự thật không thể chối cãi…

- Ê…Nè! Mày suy nghĩ gì đó, Vĩnh!

- Hả!

- Còn hả họng cái gì nữa. Mau lục trong cái túi tao vừa mang về, lấy cái gì ăn thôi. Hồi chập tối, tao gặm có chút mì gói sống… giờ đói quá!

Tôi gật đầu, làm theo lời, với tay lấy cái túi to mà anh Vinh mang về khi nãy. Để coi trong túi có những gì???

À, bên trong túi chứa một số thức ăn đóng hộp, một quyển sổ tay nhỏ hay nhật ký gì đó, một chiếc điện thoại Nokia 6210 Navigator,một cái Radio nhỏ và vài cục pin.

- Lấy bịch bánh mì Sanwich và hai hộp thịt nguội đó!- Anh nhắc.

- Ừ! Để em khui ra luôn…- Tôi trả lời.

- Số còn lại mày chia ra cho vào hai cái balô nghen. Đó là thức ăn để tụi mình sống đó! Ngày mai, chúng ta sẽ đi tiếp không thể ở lâu một chỗ được!

Anh Vinh đã sắp xếp các loại vũ khí để tiện sử dụng xong, rồi đến ngồi xuống gần chỗ tôi. Lấy từ trong cái túi quyển sổ nhỏ ra:

- Manh mối đầu tiên của tụi mình đó- Anh cầm quyển sổ lật từng trang- Tao nhìn thấy nó và có linh cảm mình sẽ biết được chút gì từ đây!

- Quyển sổ này á?- Tôi hơi ngạc nhiên.

- Ừm… Nghe nè: “Ngày 22 tháng 10… 4 giờ 30 phút chiều, tan ca ở xí nghiệp, em đến cửa hàng bách hóa để mua một ít đồ dùng. Ở đây, mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó… Sau khi hỏi thăm, em mới biết Tivi vừa thông báo lệnh di tản khẩn cấp dân chúng bởi vì một cơn dịch bệnh rất nguy hiểm. Hôm nay, chẳng có gì đặt biệt hơn để em viết vào nhật ký ngoài em đang nhớ anh nhiều lắm. Anh Hùng ạ! Có lẽ khi mọi người di tản, em sẽ vẫn ở đây đợi anh. Yêu anh nhiều…”.

- Hình như ngày 22 tháng 10 là ngày hai anh em mình…

Tôi nhận thấy có điều gì đó trong đoạn nhật ký, buộc miệng hỏi chưa hết câu thì nghe anh Vinh trả lời:

- Nhận ra vấn đề rồi hả?! Quyển sổ này tao lượm mang về chủ yếu cũng vì đoạn thông tin này. Vậy… mày có muốn biết hiện tại chúng ta đang ở là ngày nào không?

Vẫn như mọi lần, không để tôi trả lời, anh moi ra chiếc điên thoại Nokia 6210 Navigator cho tôi xem. Trên màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy chẳng có gì đặt biệt, cột báo sóng không hiển thị, cột báo pin còn gần đầy. Thấy tôi còn ngơ ngác, anh chỉ rõ hơn, theo ngón tay chỉ tôi mới nhận ra ngày giờ của ngày hôm nay: 22 giờ 35 phút, ngày 24 tháng 10…

- Hôm nay là ngày 24- Anh nói- Vậy chúng ta đã ngủ mê đi khoảng hơn một ngày rưỡi…

- Đúng rồi!- Tôi tán đồng.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra trong vòng hơn một ngày đó???

Anh Vinh đã hỏi cái vấn đề mà tôi cũng đang đau đầu tìm kiếm câu trả lời. Tôi biết, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ anh không cần tôi phải trả lời. Dù sao với khả năng suy luận vấn đề thì anh nhanh hơn tôi là cái chắc.

- Để giải quyết bài toán lần tìm thông tin, ngày mai chúng ta sẽ hành trình đi về hướng thành phố. Có lẽ ở đó có nhiều thông tin, manh mối hơn!- Anh quyết định.

- Vậy ta di chuyển bằng gì đây?- Tôi hỏi- Tụi mình không thể đi bộ nổi đâu, với lại bên ngoài còn có lũ thây ma gớm ghiếc!

- Ừ! Nói đúng đó! Ta sẽ đi trên cái này!

Anh Vinh trả lời tôi rồi chỉ vào bức ảnh chụp gã chủ tiệm Điện- sắt treo trên tường. Trong bức ảnh, gã chủ tiệm đang đứng cười nham nhở bên một chiếc xe gắn máy đời mới.

- Mình đi bằng xe gắn máy ư?- Tôi gật gù- Cũng hay hay đó chứ!

- Đúng! Còn cái điện thoại này tuy không còn gọi được nhưng cũng có ích lắm. Tao đã kiểm tra rồi, khả năng định vị toàn cầu GPS vẫn còn sử dụng tốt, bản đồ dẫn đường rất chính xác.

Tôi biết những gì anh làm là không bao giờ thừa. Bằng chứng là chúng tôi vẫn còn sống và đang ở một nơi khá an toàn. Tôi chỉ thắc mắc là anh Vinh lượm cái Radio nhỏ kia để làm gì mà thôi.

- Thôi ăn đi! Để mai tính.

- Ừ!

Chúng tôi ăn ngấu nghiến dù không được ngon miệng cho lắm. Dù gì đi nữa thì cũng cần nạp đầy năng lượng để có sức ứng biến với tình hình trong thời gian tới. Người xưa chẳng từng bảo: “ Có thực mới vực được đạo” hay sao???

Ăn uống xong, chúng tôi sắp xếp đồ đạc cho cuộc hành trình ngày mai. Khi tất cả mọi thứ đâu vào đấy, chúng tôi nằm nghỉ một chút. Cả hai nằm gối đầu trên balô căng cứng, phía dưới chân có con mèo tam thể cuộn tròn.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa. Từng cơn gió cuốn thốc những hạt mưa quật vào khung kính cửa sổ nghe lộp độp. Giờ đây những tiếng rên rĩ của lũ thây ma đã bị tiếng gió và tiếng sấm của cơn mưa cuối mùa thu lấn át mất. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rã rít như ru chúng tôi lim dim, mơ màng chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi.

Còn tiếp...

(Hai anh em Vĩnh đã tìm được nơi nghĩ ngơi qua đêm an toàn, tạm thời chợp mắt. Nhưng diễn biến tiếp theo như thế nào, có gì bất ngờ xảy ra? Mời các bạn đón đọc Chapter 3 nhé!)

Tác giả: phuongdongtathan

 

 

Những câu nói bất hủ của giáo viên

Trong cả cuộc đời, thì quãng thời gian còn đi học là hạnh phúc nhất của chúng ta. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường có những giấc mơ mình được đến trường đi học, vô tư, vui đùa bên bè bạn. Và thầy cô giáo luôn là nhân vật chính đáng để trân quý và nhớ suốt đời.